chia tay tháng 3 trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp
nên
cũng chẳng hy vọng gì ở tháng tư đâu...
[lẽ ra đã có thể viết thật dài, nhưng trong cái mớ bòng bong của cảm xúc, thì chỉ nhiêu đây thôi. Chủ nhựt ở nhà viết báo, bị phạt 50k. Bài báo 550k, em lời chán.]
P.S: Tiếp tục công việc viết báo đêm. Vui. Hạnh phúc. Đủ!
31 Mar 2009
Tháng ba hoa gạo nở chưa?
chia tay tháng 3 trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp
nên
cũng chẳng hy vọng gì ở tháng tư đâu...
[lẽ ra đã có thể viết thật dài, nhưng trong cái mớ bòng bong của cảm xúc, thì chỉ nhiêu đây thôi. Chủ nhựt ở nhà viết báo, bị phạt 50k. Bài báo 550k, em lời chán.]
P.S: Tiếp tục công việc viết báo đêm. Vui. Hạnh phúc. Đủ!
nên
cũng chẳng hy vọng gì ở tháng tư đâu...
[lẽ ra đã có thể viết thật dài, nhưng trong cái mớ bòng bong của cảm xúc, thì chỉ nhiêu đây thôi. Chủ nhựt ở nhà viết báo, bị phạt 50k. Bài báo 550k, em lời chán.]
P.S: Tiếp tục công việc viết báo đêm. Vui. Hạnh phúc. Đủ!
30 Mar 2009
"Xin lỗi"
Đó là hai từ mà chẳng hiểu sao
lúc này em hay thốt ra
có lẽ vì
bởi em có quá nhiều lầm lỗi
nhiều thiệt là nhiều
lầm lỗi với chính mình
lầm lỗi với mọi người
cũng may
em chưa bao giờ
phải xin lỗi khi viết báo
sau cơn say, ta sẽ ra sao???
cứ muốn đắm chìm trong mê muội
quên đi cuộc đời
quên hết
lúc này em hay thốt ra
có lẽ vì
bởi em có quá nhiều lầm lỗi
nhiều thiệt là nhiều
lầm lỗi với chính mình
lầm lỗi với mọi người
cũng may
em chưa bao giờ
phải xin lỗi khi viết báo
sau cơn say, ta sẽ ra sao???
cứ muốn đắm chìm trong mê muội
quên đi cuộc đời
quên hết
"Xin lỗi"
Đó là hai từ mà chẳng hiểu sao
lúc này em hay thốt ra
có lẽ vì
bởi em có quá nhiều lầm lỗi
nhiều thiệt là nhiều
lầm lỗi với chính mình
lầm lỗi với mọi người
cũng may
em chưa bao giờ
phải xin lỗi khi viết báo
sau cơn say, ta sẽ ra sao???
cứ muốn đắm chìm trong mê muội
quên đi cuộc đời
quên hết
lúc này em hay thốt ra
có lẽ vì
bởi em có quá nhiều lầm lỗi
nhiều thiệt là nhiều
lầm lỗi với chính mình
lầm lỗi với mọi người
cũng may
em chưa bao giờ
phải xin lỗi khi viết báo
sau cơn say, ta sẽ ra sao???
cứ muốn đắm chìm trong mê muội
quên đi cuộc đời
quên hết
29 Mar 2009
Dại
Thiệt là
hổng có cái dại nào giống cái dại nào hết trơn
nghe giang hồ đồn đại, tháng 4 đẹp giời, yà hú đẹp tiệm cái 360 này
em vốn dễ tin người
nên cũng mài mò bắt tay anh yume coi chơi cho biết
[thiệt tình là chẳng thích ông nội này cho lắm, vì trước đây, mình cũng từng là thành viên của dự án này, biết tỏng nó sẽ mần gì ở trỏng]
lỡ tay nghịch dại
hem coi kỹ, click save
dè đâu, nó đã stick mặc định "gửi thông tin qua quick comment đến bạn bè" và "gửi thông tin qua mail dến bạn bè" [đại loại là vậy]
giờ
ai cũng tưởng em có nhà mới
ai cũng đòi tân gia
thiệt là
một phút ngu đần ngàn lần ân hận mà
hổng có cái dại nào giống cái dại nào hết trơn
nghe giang hồ đồn đại, tháng 4 đẹp giời, yà hú đẹp tiệm cái 360 này
em vốn dễ tin người
nên cũng mài mò bắt tay anh yume coi chơi cho biết
[thiệt tình là chẳng thích ông nội này cho lắm, vì trước đây, mình cũng từng là thành viên của dự án này, biết tỏng nó sẽ mần gì ở trỏng]
lỡ tay nghịch dại
hem coi kỹ, click save
dè đâu, nó đã stick mặc định "gửi thông tin qua quick comment đến bạn bè" và "gửi thông tin qua mail dến bạn bè" [đại loại là vậy]
giờ
ai cũng tưởng em có nhà mới
ai cũng đòi tân gia
thiệt là
một phút ngu đần ngàn lần ân hận mà
Dại
Thiệt là
hổng có cái dại nào giống cái dại nào hết trơn
nghe giang hồ đồn đại, tháng 4 đẹp giời, yà hú đẹp tiệm cái 360 này
em vốn dễ tin người
nên cũng mài mò bắt tay anh yume coi chơi cho biết
[thiệt tình là chẳng thích ông nội này cho lắm, vì trước đây, mình cũng từng là thành viên của dự án này, biết tỏng nó sẽ mần gì ở trỏng]
lỡ tay nghịch dại
hem coi kỹ, click save
dè đâu, nó đã stick mặc định "gửi thông tin qua quick comment đến bạn bè" và "gửi thông tin qua mail dến bạn bè" [đại loại là vậy]
giờ
ai cũng tưởng em có nhà mới
ai cũng đòi tân gia
thiệt là
một phút ngu đần ngàn lần ân hận mà
hổng có cái dại nào giống cái dại nào hết trơn
nghe giang hồ đồn đại, tháng 4 đẹp giời, yà hú đẹp tiệm cái 360 này
em vốn dễ tin người
nên cũng mài mò bắt tay anh yume coi chơi cho biết
[thiệt tình là chẳng thích ông nội này cho lắm, vì trước đây, mình cũng từng là thành viên của dự án này, biết tỏng nó sẽ mần gì ở trỏng]
lỡ tay nghịch dại
hem coi kỹ, click save
dè đâu, nó đã stick mặc định "gửi thông tin qua quick comment đến bạn bè" và "gửi thông tin qua mail dến bạn bè" [đại loại là vậy]
giờ
ai cũng tưởng em có nhà mới
ai cũng đòi tân gia
thiệt là
một phút ngu đần ngàn lần ân hận mà
26 Mar 2009
Súp pờ soi
Tình hình là em nó đang bị thập diện mai phục
dùng Hớn - Dzịt để nói cho nó soang, chớ nếu nói huỵt tẹt ra là
em nó bị theo dõi
mà ngộ cái là
em nó biết thằng nào đang theo dõi
và theo dõi những gì
nhưng em nó phải diễn cho thiệt tự nhiên vào
y như là em nó hông biết
em nó ngây thơ
tung tăng
để được theo dõi
em nó là em nó cũng đã hết cái sức để mà chịu đựng rầu đó nghen
em nó là em nó đã học chữ Nhẫn lâu lắm rầu, mà cái đìu này là quá thể luôn rầu áh
nghĩ sao mà theo dõi
rồi cầm loa đi mà rao
tao đang theo dõi tụi bây đó nghen, lo mà liệu cái thần hồn
chớ tao là tao biết hết tụi bây đang mần gì đó nghen
tao là tao dán mắt thần ngay sau lưng tụi bây đó nghen
liệu hồn đó
thiệt đúng là
đang cố tình
để không đuổi việc hàng loạt
mà đuổi việc từ từ
hoặc cho tự nản tự lui đây mà
nhưng mệt cái là
em nó cũng cứng đầu
coi
chữ Nhẫn em nó học
thuộc tới đâu...
P.S: cái phần mềm Work Examiner Proffessinal chính là cái công cụ phục vụ cho công cuộc theo dõi em nó đấy ạh! [Tậu nghịp, từ khi học tiếng Bông, em nó quên bà nó tiếng Ăng lê rầu, dzị mà cũng nhờ vả người này người kia đọc dùm, cũng tự mày mò nghiên cứu để đọc cho ra, cái phần mềm này, rốt cục là cái thằng nào. Ngó bộ, em nó cũng hông dốt tiếng Ăng lê cho lắm, phải hôn mí bạn?]
dùng Hớn - Dzịt để nói cho nó soang, chớ nếu nói huỵt tẹt ra là
em nó bị theo dõi
mà ngộ cái là
em nó biết thằng nào đang theo dõi
và theo dõi những gì
nhưng em nó phải diễn cho thiệt tự nhiên vào
y như là em nó hông biết
em nó ngây thơ
tung tăng
để được theo dõi
em nó là em nó cũng đã hết cái sức để mà chịu đựng rầu đó nghen
em nó là em nó đã học chữ Nhẫn lâu lắm rầu, mà cái đìu này là quá thể luôn rầu áh
nghĩ sao mà theo dõi
rồi cầm loa đi mà rao
tao đang theo dõi tụi bây đó nghen, lo mà liệu cái thần hồn
chớ tao là tao biết hết tụi bây đang mần gì đó nghen
tao là tao dán mắt thần ngay sau lưng tụi bây đó nghen
liệu hồn đó
thiệt đúng là
đang cố tình
để không đuổi việc hàng loạt
mà đuổi việc từ từ
hoặc cho tự nản tự lui đây mà
nhưng mệt cái là
em nó cũng cứng đầu
coi
chữ Nhẫn em nó học
thuộc tới đâu...
P.S: cái phần mềm Work Examiner Proffessinal chính là cái công cụ phục vụ cho công cuộc theo dõi em nó đấy ạh! [Tậu nghịp, từ khi học tiếng Bông, em nó quên bà nó tiếng Ăng lê rầu, dzị mà cũng nhờ vả người này người kia đọc dùm, cũng tự mày mò nghiên cứu để đọc cho ra, cái phần mềm này, rốt cục là cái thằng nào. Ngó bộ, em nó cũng hông dốt tiếng Ăng lê cho lắm, phải hôn mí bạn?]
Súp pờ soi
Tình hình là em nó đang bị thập diện mai phục
dùng Hớn - Dzịt để nói cho nó soang, chớ nếu nói huỵt tẹt ra là
em nó bị theo dõi
mà ngộ cái là
em nó biết thằng nào đang theo dõi
và theo dõi những gì
nhưng em nó phải diễn cho thiệt tự nhiên vào
y như là em nó hông biết
em nó ngây thơ
tung tăng
để được theo dõi
em nó là em nó cũng đã hết cái sức để mà chịu đựng rầu đó nghen
em nó là em nó đã học chữ Nhẫn lâu lắm rầu, mà cái đìu này là quá thể luôn rầu áh
nghĩ sao mà theo dõi
rồi cầm loa đi mà rao
tao đang theo dõi tụi bây đó nghen, lo mà liệu cái thần hồn
chớ tao là tao biết hết tụi bây đang mần gì đó nghen
tao là tao dán mắt thần ngay sau lưng tụi bây đó nghen
liệu hồn đó
thiệt đúng là
đang cố tình
để không đuổi việc hàng loạt
mà đuổi việc từ từ
hoặc cho tự nản tự lui đây mà
nhưng mệt cái là
em nó cũng cứng đầu
coi
chữ Nhẫn em nó học
thuộc tới đâu...
P.S: cái phần mềm Work Examiner Proffessinal chính là cái công cụ phục vụ cho công cuộc theo dõi em nó đấy ạh! [Tậu nghịp, từ khi học tiếng Bông, em nó quên bà nó tiếng Ăng lê rầu, dzị mà cũng nhờ vả người này người kia đọc dùm, cũng tự mày mò nghiên cứu để đọc cho ra, cái phần mềm này, rốt cục là cái thằng nào. Ngó bộ, em nó cũng hông dốt tiếng Ăng lê cho lắm, phải hôn mí bạn?]
dùng Hớn - Dzịt để nói cho nó soang, chớ nếu nói huỵt tẹt ra là
em nó bị theo dõi
mà ngộ cái là
em nó biết thằng nào đang theo dõi
và theo dõi những gì
nhưng em nó phải diễn cho thiệt tự nhiên vào
y như là em nó hông biết
em nó ngây thơ
tung tăng
để được theo dõi
em nó là em nó cũng đã hết cái sức để mà chịu đựng rầu đó nghen
em nó là em nó đã học chữ Nhẫn lâu lắm rầu, mà cái đìu này là quá thể luôn rầu áh
nghĩ sao mà theo dõi
rồi cầm loa đi mà rao
tao đang theo dõi tụi bây đó nghen, lo mà liệu cái thần hồn
chớ tao là tao biết hết tụi bây đang mần gì đó nghen
tao là tao dán mắt thần ngay sau lưng tụi bây đó nghen
liệu hồn đó
thiệt đúng là
đang cố tình
để không đuổi việc hàng loạt
mà đuổi việc từ từ
hoặc cho tự nản tự lui đây mà
nhưng mệt cái là
em nó cũng cứng đầu
coi
chữ Nhẫn em nó học
thuộc tới đâu...
P.S: cái phần mềm Work Examiner Proffessinal chính là cái công cụ phục vụ cho công cuộc theo dõi em nó đấy ạh! [Tậu nghịp, từ khi học tiếng Bông, em nó quên bà nó tiếng Ăng lê rầu, dzị mà cũng nhờ vả người này người kia đọc dùm, cũng tự mày mò nghiên cứu để đọc cho ra, cái phần mềm này, rốt cục là cái thằng nào. Ngó bộ, em nó cũng hông dốt tiếng Ăng lê cho lắm, phải hôn mí bạn?]
25 Mar 2009
Yêu hay Nợ?
Hông biết bà dựa hay sao mà tự dưng hôm nay lại muốn viết về cái chuyện mà không bao giờ em muốn viết thế này
Em ngộ lắm
Những khi coi phim, thấy nhân vật nam dùn dằn với nhân vật nữ giữa việc phân định tình cảm, yêu hay không yêu, là em hổng thèm coi nữa vì chán
Mấy ngày nay đọc Tru Tiên, em chìm vào cái tình yêu thiệt đẹp của Tiểu Phàm
rồi giờ thì
em lười đọc
cũng vì
em chợt nhận ra
thì ra
Tiểu Phàm không hề yêu Bích Dao!!!
y bước chân vào Quỷ đạo, trở thành Quỷ Lệ
không phải vì tình yêu dành cho Bích Dao
đúng ra
y NỢ cô!
mắc nợ một người
trả nợ một đời
cái nợ này
trả chừng nào mới dứt?
Tiểu Phàm yêu ai
chỉ y là người hiểu rõ
nhưng
nếu là Bích Dao...
em sẽ quên y
sẽ xóa Nợ cho một người không thật sự yêu mình
tình yêu, không nên là gánh nặng
cho nhau...
[hãy buông tay để em bay vào khoảng trời tự do trước mặt
tình yêu
đừng là song sắt trói buộc đời em]
[entry viết không dành riêng cho mình]
Em ngộ lắm
Những khi coi phim, thấy nhân vật nam dùn dằn với nhân vật nữ giữa việc phân định tình cảm, yêu hay không yêu, là em hổng thèm coi nữa vì chán
Mấy ngày nay đọc Tru Tiên, em chìm vào cái tình yêu thiệt đẹp của Tiểu Phàm
rồi giờ thì
em lười đọc
cũng vì
em chợt nhận ra
thì ra
Tiểu Phàm không hề yêu Bích Dao!!!
y bước chân vào Quỷ đạo, trở thành Quỷ Lệ
không phải vì tình yêu dành cho Bích Dao
đúng ra
y NỢ cô!
mắc nợ một người
trả nợ một đời
cái nợ này
trả chừng nào mới dứt?
Tiểu Phàm yêu ai
chỉ y là người hiểu rõ
nhưng
nếu là Bích Dao...
em sẽ quên y
sẽ xóa Nợ cho một người không thật sự yêu mình
tình yêu, không nên là gánh nặng
cho nhau...
[hãy buông tay để em bay vào khoảng trời tự do trước mặt
tình yêu
đừng là song sắt trói buộc đời em]
[entry viết không dành riêng cho mình]
Yêu hay Nợ?
Hông biết bà dựa hay sao mà tự dưng hôm nay lại muốn viết về cái chuyện mà không bao giờ em muốn viết thế này
Em ngộ lắm
Những khi coi phim, thấy nhân vật nam dùn dằn với nhân vật nữ giữa việc phân định tình cảm, yêu hay không yêu, là em hổng thèm coi nữa vì chán
Mấy ngày nay đọc Tru Tiên, em chìm vào cái tình yêu thiệt đẹp của Tiểu Phàm
rồi giờ thì
em lười đọc
cũng vì
em chợt nhận ra
thì ra
Tiểu Phàm không hề yêu Bích Dao!!!
y bước chân vào Quỷ đạo, trở thành Quỷ Lệ
không phải vì tình yêu dành cho Bích Dao
đúng ra
y NỢ cô!
mắc nợ một người
trả nợ một đời
cái nợ này
trả chừng nào mới dứt?
Tiểu Phàm yêu ai
chỉ y là người hiểu rõ
nhưng
nếu là Bích Dao...
em sẽ quên y
sẽ xóa Nợ cho một người không thật sự yêu mình
tình yêu, không nên là gánh nặng
cho nhau...
[hãy buông tay để em bay vào khoảng trời tự do trước mặt
tình yêu
đừng là song sắt trói buộc đời em]
[entry viết không dành riêng cho mình]
Em ngộ lắm
Những khi coi phim, thấy nhân vật nam dùn dằn với nhân vật nữ giữa việc phân định tình cảm, yêu hay không yêu, là em hổng thèm coi nữa vì chán
Mấy ngày nay đọc Tru Tiên, em chìm vào cái tình yêu thiệt đẹp của Tiểu Phàm
rồi giờ thì
em lười đọc
cũng vì
em chợt nhận ra
thì ra
Tiểu Phàm không hề yêu Bích Dao!!!
y bước chân vào Quỷ đạo, trở thành Quỷ Lệ
không phải vì tình yêu dành cho Bích Dao
đúng ra
y NỢ cô!
mắc nợ một người
trả nợ một đời
cái nợ này
trả chừng nào mới dứt?
Tiểu Phàm yêu ai
chỉ y là người hiểu rõ
nhưng
nếu là Bích Dao...
em sẽ quên y
sẽ xóa Nợ cho một người không thật sự yêu mình
tình yêu, không nên là gánh nặng
cho nhau...
[hãy buông tay để em bay vào khoảng trời tự do trước mặt
tình yêu
đừng là song sắt trói buộc đời em]
[entry viết không dành riêng cho mình]
24 Mar 2009
Bất ổn
Dạo này em sao áh
tâm trạng cứ ở trên trời
lửng lơ
lơ lửng
em cũng chẳng rõ
em đang nghĩ gì
hở em?
vô tư
cười nói
chỉ là cái vẻ bề ngoài
em muốn che đậy nỗi buồn xâm chiếm bên trong
em buồn vì điều gì
em chẳng hiểu rõ
chỉ là
tự dưng em lại buồn
ngang xương vậy đó
tâm trạng cứ ở trên trời
lửng lơ
lơ lửng
em cũng chẳng rõ
em đang nghĩ gì
hở em?
vô tư
cười nói
chỉ là cái vẻ bề ngoài
em muốn che đậy nỗi buồn xâm chiếm bên trong
em buồn vì điều gì
em chẳng hiểu rõ
chỉ là
tự dưng em lại buồn
ngang xương vậy đó
Bất ổn
Dạo này em sao áh
tâm trạng cứ ở trên trời
lửng lơ
lơ lửng
em cũng chẳng rõ
em đang nghĩ gì
hở em?
vô tư
cười nói
chỉ là cái vẻ bề ngoài
em muốn che đậy nỗi buồn xâm chiếm bên trong
em buồn vì điều gì
em chẳng hiểu rõ
chỉ là
tự dưng em lại buồn
ngang xương vậy đó
tâm trạng cứ ở trên trời
lửng lơ
lơ lửng
em cũng chẳng rõ
em đang nghĩ gì
hở em?
vô tư
cười nói
chỉ là cái vẻ bề ngoài
em muốn che đậy nỗi buồn xâm chiếm bên trong
em buồn vì điều gì
em chẳng hiểu rõ
chỉ là
tự dưng em lại buồn
ngang xương vậy đó
22 Mar 2009
Trả hết nợ đời
Lẽ ra không muốn viết cái entry này
Lẽ ra chẳng cần phải trả nợ
nhưng vì nghe đồn yahoo sắp diệt vong
nên trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại
ta
Trả-hết-nợ-đời
1. Tuộc là nickname mà con Bờm đã đặt cho Tụt vào năm lớp 7 với cái lí do là, nhìn tóc mày dài ngoằn ngoèo giống như cái vòi của con Bạch tuộc. Từ đó chết tên. Những năm cấp 3, Tụt mừng rơn khi nghe gọi tiếng Tuộc thân quen.
2. Hồi nhỏ Tụt chỉ chơi với con trai, không chơi với con gái vì con gái điệu, Tụt không thích chơi. Mãi cho những năm cấp 2, Tụt vẫn vô tư hồn nhiên như trẻ thơ trong khi lũ bạn đã bắt đầu bẽn lẽn trước những ánh nhìn của người khác phái.
3. Hồi nhỏ, đã từng có thời gian Tụt là bếp chính của cả nhà khi ba mẹ bận bịu với xưởng may nhỏ, một mình Tụt phải đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Nhưng giờ thì, sau bao năm không đụng tới bếp núc, Tụt chỉ biết ăn chứ không biết nấu.
4. Tụt kén ăn. Ai cũng nói vậy. Hành lá, hành ngò, măng, cần tây, tần ô, rau lang... Tụt đều không biết ăn. Món ruột là rau muống xào thịt bò [ngày xưa] và cải thìa xào thịt bò [hiện nay]. Chẹp, nhắc thấy thèm. Tụt cực thích sầu riêng nhưng mà hông biết cách lựa khi mua nên toàn mua nhầm sầu riêng sượng. Túm lại các điều trên, Tụt không hề nữ tính!
5. Nỗi đau khi mất đi một cái gì đó thân thuộc nhất đầu tiên mà Tụt cảm nhận được đó là năm lớp 7, khi con chó nhỏ tên là Đầu Bự mất đi vì bệnh tiêu chảy. Suốt mấy đêm liền Tụt nằm mơ thấy nó và khóc rất nhiều khi nó mất. Nỗi đau khi mất đi người thân lần hai là lúc ông ngoại mất, Tụt lại không được để tang lý do là lúc ngoại mất Tụt đang thực tập ở tuốt Nhơn Trạch, cả nhà sợ Tụt về không kịp nên không cho để tang.
6. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà Tụt từng có là khoảng thời gian mẹ mang thai thằng út, thời gian đó Tụt đếm ngược từng ngày...
7. Hồi nhỏ, Tụt rất sợ ma mà lại thích coi phim ma. Có đêm, đang ngủ không biết nằm mơ thấy cái gì mà Tụt sợ hết hồn, ngồi dậy thắp nhang để bớt sợ và....... ngủ tiếp. Giờ thì hết rùi.
8. Tụt hiện nay rất khác so với Tụt trước đây. Nếu trước đây Tụt lãng mạn, nóng tính, nóng vội bao nhiêu thì hiện nay Tụt thực tế và điềm tĩnh bấy nhiêu [dù rằng trong lòng máu điên vẫn đang trỗi dậy].
9. Đã từng rất sợ chết và đã từng có khoảng thời gian trầm cảm muốn kill myself [khi gia đình phá sản] nhưng cứ nghĩ, nếu chết đi thì sẽ rất nhớ gia đình, nên thôi.
10. Đã từng chết hụt một lần khi bị tai nạn giao thông vào năm 1 đại học [2003], lúc đó, cứ như một cơn mơ và nghĩ rằng nếu chết đi thật thì cái chết này thật an nhiên.
11. Tụt chúa ghét những người đàn ông hút thuốc. Nếu lỡ lấy một người chồng nghiện thuốc thì thà bỏ chồng nếu chồng nhứt quyết không bỏ thuốc.
12. Không yêu người nhỏ tuổi => Luật bất thành văn vì lí do riêng. Nếu trái tim lỡ không nghe lời lý trí thì thà một lần đau chứ sẽ không đi đến hôn nhân. Trước đây, trong một tiết GDCD chủ đề tình yêu, thầy giáo hỏi rằng Tụt có phân biệt tuổi tác trong tình yêu hay không và Tụt trả lời là CÓ. Và giờ thì vẫn vậy.
13. Thích điên cuồng, thích si mê con nít. Nhìn những đứa nhóc từ 3 - 5 tuổi bi bô, bập bẹ, tung tăng là tự nhiên lại thấy một trời hạnh phúc. Vậy nên rất căm thù những kẻ làm hại trẻ con.
14. Tụt không thích quan niệm sống thử và cảm thấy một chút coi khinh những người sống thử, dẫu rằng hiện nay điều này rất bình thường, miễn là họ sống thật lòng với nhau. Nhưng với Tụt thì, nếu đã thật lòng đến với nhau rồi thì sao không sống thật luôn, thử làm chi?
15. Rất coi trọng sự chung thủy, không muốn bị phản bội, dù chỉ một lần hoặc đã từng có trong tư tưởng.
16. Loài hoa mà Tụt thích nhất là hoa thạch thảo, thứ nhất nó trùng tên, thứ hai nó màu tím và thứ ba, nó là loài hoa dại.
17. Tụt không muốn tạo cho mình một hình ảnh độc tôn, khác người vì Tụt không thích mình gây sự chú ý, nổi bật giữa đám đông.
18. Tụt không thích làm giáo viên vì Tụt có quan niệm là, giáo viên phải là những người có đủ nhân cách để có thể truyền dạy mọi điều hay lẽ phải cho học sinh, Tụt cảm thấy mình chưa đủ.
19. Tụt đã từng dạo chơi trong vườn văn [lớp 8 - 9] nhưng chưa bao giờ thuộc cho đủ một bài thơ.
20. Tụt thích tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ thi sử vượt qua điểm 8 vì không có thuộc bài.
21. Tụt đi chùa nhưng không thích thắp nhang vì nghĩ rằng mình quá nhiều tội lỗi và cũng chẳng biết khấn cầu điều gì, nên đi chùa chỉ để nhìn người ta thắp nhang.
22. Tụt rất dễ nhớ lại những đoạn phim trong ký ức nếu ngửi được những mùi hương quen thuộc.
23. Dầm mưa luôn có sức cuốn hút lạ kì với Tụt, dù những lúc đó luôn đắm chìm trong nỗi buồn và thường xuyên đi kèm nước mắt.
24. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời Tụt là những động vật có lông vũ như chim, gà, vịt... Nếu hỏi lí do thì Tụt chịu, chẳng hiểu tại sao lại sợ chúng. Đã từng rất nhiều lần bị một con gà dí chạy đến khóc thét lên dù lúc đó Tụt đã lớn.
25. Tụt sợ bơ vơ giữa biển, sông, hồ, ao. Nói chung, Tụt sợ một mình khi ở dưới nước. Cái này cũng chẳng hiểu lý do tại sao dù theo tử vi Tụt thuộc mạng Đại Hải Thủy.
26. Tụt thích một ngôi nhà có giàn hoa giấy, một khoảnh sân nhỏ trồng nhiều hoa dại và hàng rào bằng gỗ. Bình yên và lãng mạn.
27. Tụt thích ngắm sao và đoán tên những chòm sao. Ngày xưa mỗi lần về quê, Tụt hay chơi trò này cùng anh họ và luôn là người thắng cuộc. Giờ thì, mọi thứ chỉ là ký ức...
28. Tụt nghiện netcafe sữa đá. Mỗi ngày, như thói quen, Tụt luôn uống 1 ly trước khi đi ngủ, vì thèm.
29. Tụt luôn thích những bữa cơm chiều nhưng từ khi lớn lên, đi học đại học, đi làm, Tụt chưa bao giờ có được bữa cơm chiều đúng nghĩa.
30. Tụt không phức tạp nhưng cũng chẳng hề đơn giản.
Nói chung là cái thứ tự này chẳng theo một trình tự đặc biệt nào cả, nghĩ tới đâu gõ tới đó.
Coi như
đã hết nợ đời
Lẽ ra chẳng cần phải trả nợ
nhưng vì nghe đồn yahoo sắp diệt vong
nên trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại
ta
Trả-hết-nợ-đời
1. Tuộc là nickname mà con Bờm đã đặt cho Tụt vào năm lớp 7 với cái lí do là, nhìn tóc mày dài ngoằn ngoèo giống như cái vòi của con Bạch tuộc. Từ đó chết tên. Những năm cấp 3, Tụt mừng rơn khi nghe gọi tiếng Tuộc thân quen.
2. Hồi nhỏ Tụt chỉ chơi với con trai, không chơi với con gái vì con gái điệu, Tụt không thích chơi. Mãi cho những năm cấp 2, Tụt vẫn vô tư hồn nhiên như trẻ thơ trong khi lũ bạn đã bắt đầu bẽn lẽn trước những ánh nhìn của người khác phái.
3. Hồi nhỏ, đã từng có thời gian Tụt là bếp chính của cả nhà khi ba mẹ bận bịu với xưởng may nhỏ, một mình Tụt phải đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Nhưng giờ thì, sau bao năm không đụng tới bếp núc, Tụt chỉ biết ăn chứ không biết nấu.
4. Tụt kén ăn. Ai cũng nói vậy. Hành lá, hành ngò, măng, cần tây, tần ô, rau lang... Tụt đều không biết ăn. Món ruột là rau muống xào thịt bò [ngày xưa] và cải thìa xào thịt bò [hiện nay]. Chẹp, nhắc thấy thèm. Tụt cực thích sầu riêng nhưng mà hông biết cách lựa khi mua nên toàn mua nhầm sầu riêng sượng. Túm lại các điều trên, Tụt không hề nữ tính!
5. Nỗi đau khi mất đi một cái gì đó thân thuộc nhất đầu tiên mà Tụt cảm nhận được đó là năm lớp 7, khi con chó nhỏ tên là Đầu Bự mất đi vì bệnh tiêu chảy. Suốt mấy đêm liền Tụt nằm mơ thấy nó và khóc rất nhiều khi nó mất. Nỗi đau khi mất đi người thân lần hai là lúc ông ngoại mất, Tụt lại không được để tang lý do là lúc ngoại mất Tụt đang thực tập ở tuốt Nhơn Trạch, cả nhà sợ Tụt về không kịp nên không cho để tang.
6. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà Tụt từng có là khoảng thời gian mẹ mang thai thằng út, thời gian đó Tụt đếm ngược từng ngày...
7. Hồi nhỏ, Tụt rất sợ ma mà lại thích coi phim ma. Có đêm, đang ngủ không biết nằm mơ thấy cái gì mà Tụt sợ hết hồn, ngồi dậy thắp nhang để bớt sợ và....... ngủ tiếp. Giờ thì hết rùi.
8. Tụt hiện nay rất khác so với Tụt trước đây. Nếu trước đây Tụt lãng mạn, nóng tính, nóng vội bao nhiêu thì hiện nay Tụt thực tế và điềm tĩnh bấy nhiêu [dù rằng trong lòng máu điên vẫn đang trỗi dậy].
9. Đã từng rất sợ chết và đã từng có khoảng thời gian trầm cảm muốn kill myself [khi gia đình phá sản] nhưng cứ nghĩ, nếu chết đi thì sẽ rất nhớ gia đình, nên thôi.
10. Đã từng chết hụt một lần khi bị tai nạn giao thông vào năm 1 đại học [2003], lúc đó, cứ như một cơn mơ và nghĩ rằng nếu chết đi thật thì cái chết này thật an nhiên.
11. Tụt chúa ghét những người đàn ông hút thuốc. Nếu lỡ lấy một người chồng nghiện thuốc thì thà bỏ chồng nếu chồng nhứt quyết không bỏ thuốc.
12. Không yêu người nhỏ tuổi => Luật bất thành văn vì lí do riêng. Nếu trái tim lỡ không nghe lời lý trí thì thà một lần đau chứ sẽ không đi đến hôn nhân. Trước đây, trong một tiết GDCD chủ đề tình yêu, thầy giáo hỏi rằng Tụt có phân biệt tuổi tác trong tình yêu hay không và Tụt trả lời là CÓ. Và giờ thì vẫn vậy.
13. Thích điên cuồng, thích si mê con nít. Nhìn những đứa nhóc từ 3 - 5 tuổi bi bô, bập bẹ, tung tăng là tự nhiên lại thấy một trời hạnh phúc. Vậy nên rất căm thù những kẻ làm hại trẻ con.
14. Tụt không thích quan niệm sống thử và cảm thấy một chút coi khinh những người sống thử, dẫu rằng hiện nay điều này rất bình thường, miễn là họ sống thật lòng với nhau. Nhưng với Tụt thì, nếu đã thật lòng đến với nhau rồi thì sao không sống thật luôn, thử làm chi?
15. Rất coi trọng sự chung thủy, không muốn bị phản bội, dù chỉ một lần hoặc đã từng có trong tư tưởng.
16. Loài hoa mà Tụt thích nhất là hoa thạch thảo, thứ nhất nó trùng tên, thứ hai nó màu tím và thứ ba, nó là loài hoa dại.
17. Tụt không muốn tạo cho mình một hình ảnh độc tôn, khác người vì Tụt không thích mình gây sự chú ý, nổi bật giữa đám đông.
18. Tụt không thích làm giáo viên vì Tụt có quan niệm là, giáo viên phải là những người có đủ nhân cách để có thể truyền dạy mọi điều hay lẽ phải cho học sinh, Tụt cảm thấy mình chưa đủ.
19. Tụt đã từng dạo chơi trong vườn văn [lớp 8 - 9] nhưng chưa bao giờ thuộc cho đủ một bài thơ.
20. Tụt thích tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ thi sử vượt qua điểm 8 vì không có thuộc bài.
21. Tụt đi chùa nhưng không thích thắp nhang vì nghĩ rằng mình quá nhiều tội lỗi và cũng chẳng biết khấn cầu điều gì, nên đi chùa chỉ để nhìn người ta thắp nhang.
22. Tụt rất dễ nhớ lại những đoạn phim trong ký ức nếu ngửi được những mùi hương quen thuộc.
23. Dầm mưa luôn có sức cuốn hút lạ kì với Tụt, dù những lúc đó luôn đắm chìm trong nỗi buồn và thường xuyên đi kèm nước mắt.
24. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời Tụt là những động vật có lông vũ như chim, gà, vịt... Nếu hỏi lí do thì Tụt chịu, chẳng hiểu tại sao lại sợ chúng. Đã từng rất nhiều lần bị một con gà dí chạy đến khóc thét lên dù lúc đó Tụt đã lớn.
25. Tụt sợ bơ vơ giữa biển, sông, hồ, ao. Nói chung, Tụt sợ một mình khi ở dưới nước. Cái này cũng chẳng hiểu lý do tại sao dù theo tử vi Tụt thuộc mạng Đại Hải Thủy.
26. Tụt thích một ngôi nhà có giàn hoa giấy, một khoảnh sân nhỏ trồng nhiều hoa dại và hàng rào bằng gỗ. Bình yên và lãng mạn.
27. Tụt thích ngắm sao và đoán tên những chòm sao. Ngày xưa mỗi lần về quê, Tụt hay chơi trò này cùng anh họ và luôn là người thắng cuộc. Giờ thì, mọi thứ chỉ là ký ức...
28. Tụt nghiện netcafe sữa đá. Mỗi ngày, như thói quen, Tụt luôn uống 1 ly trước khi đi ngủ, vì thèm.
29. Tụt luôn thích những bữa cơm chiều nhưng từ khi lớn lên, đi học đại học, đi làm, Tụt chưa bao giờ có được bữa cơm chiều đúng nghĩa.
30. Tụt không phức tạp nhưng cũng chẳng hề đơn giản.
Nói chung là cái thứ tự này chẳng theo một trình tự đặc biệt nào cả, nghĩ tới đâu gõ tới đó.
Coi như
đã hết nợ đời
Trả hết nợ đời
Lẽ ra không muốn viết cái entry này
Lẽ ra chẳng cần phải trả nợ
nhưng vì nghe đồn yahoo sắp diệt vong
nên trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại
ta
Trả-hết-nợ-đời
1. Tuộc là nickname mà con Bờm đã đặt cho Tụt vào năm lớp 7 với cái lí do là, nhìn tóc mày dài ngoằn ngoèo giống như cái vòi của con Bạch tuộc. Từ đó chết tên. Những năm cấp 3, Tụt mừng rơn khi nghe gọi tiếng Tuộc thân quen.
2. Hồi nhỏ Tụt chỉ chơi với con trai, không chơi với con gái vì con gái điệu, Tụt không thích chơi. Mãi cho những năm cấp 2, Tụt vẫn vô tư hồn nhiên như trẻ thơ trong khi lũ bạn đã bắt đầu bẽn lẽn trước những ánh nhìn của người khác phái.
3. Hồi nhỏ, đã từng có thời gian Tụt là bếp chính của cả nhà khi ba mẹ bận bịu với xưởng may nhỏ, một mình Tụt phải đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Nhưng giờ thì, sau bao năm không đụng tới bếp núc, Tụt chỉ biết ăn chứ không biết nấu.
4. Tụt kén ăn. Ai cũng nói vậy. Hành lá, hành ngò, măng, cần tây, tần ô, rau lang... Tụt đều không biết ăn. Món ruột là rau muống xào thịt bò [ngày xưa] và cải thìa xào thịt bò [hiện nay]. Chẹp, nhắc thấy thèm. Tụt cực thích sầu riêng nhưng mà hông biết cách lựa khi mua nên toàn mua nhầm sầu riêng sượng. Túm lại các điều trên, Tụt không hề nữ tính!
5. Nỗi đau khi mất đi một cái gì đó thân thuộc nhất đầu tiên mà Tụt cảm nhận được đó là năm lớp 7, khi con chó nhỏ tên là Đầu Bự mất đi vì bệnh tiêu chảy. Suốt mấy đêm liền Tụt nằm mơ thấy nó và khóc rất nhiều khi nó mất. Nỗi đau khi mất đi người thân lần hai là lúc ông ngoại mất, Tụt lại không được để tang lý do là lúc ngoại mất Tụt đang thực tập ở tuốt Nhơn Trạch, cả nhà sợ Tụt về không kịp nên không cho để tang.
6. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà Tụt từng có là khoảng thời gian mẹ mang thai thằng út, thời gian đó Tụt đếm ngược từng ngày...
7. Hồi nhỏ, Tụt rất sợ ma mà lại thích coi phim ma. Có đêm, đang ngủ không biết nằm mơ thấy cái gì mà Tụt sợ hết hồn, ngồi dậy thắp nhang để bớt sợ và....... ngủ tiếp. Giờ thì hết rùi.
8. Tụt hiện nay rất khác so với Tụt trước đây. Nếu trước đây Tụt lãng mạn, nóng tính, nóng vội bao nhiêu thì hiện nay Tụt thực tế và điềm tĩnh bấy nhiêu [dù rằng trong lòng máu điên vẫn đang trỗi dậy].
9. Đã từng rất sợ chết và đã từng có khoảng thời gian trầm cảm muốn kill myself [khi gia đình phá sản] nhưng cứ nghĩ, nếu chết đi thì sẽ rất nhớ gia đình, nên thôi.
10. Đã từng chết hụt một lần khi bị tai nạn giao thông vào năm 1 đại học [2003], lúc đó, cứ như một cơn mơ và nghĩ rằng nếu chết đi thật thì cái chết này thật an nhiên.
11. Tụt chúa ghét những người đàn ông hút thuốc. Nếu lỡ lấy một người chồng nghiện thuốc thì thà bỏ chồng nếu chồng nhứt quyết không bỏ thuốc.
12. Không yêu người nhỏ tuổi => Luật bất thành văn vì lí do riêng. Nếu trái tim lỡ không nghe lời lý trí thì thà một lần đau chứ sẽ không đi đến hôn nhân. Trước đây, trong một tiết GDCD chủ đề tình yêu, thầy giáo hỏi rằng Tụt có phân biệt tuổi tác trong tình yêu hay không và Tụt trả lời là CÓ. Và giờ thì vẫn vậy.
13. Thích điên cuồng, thích si mê con nít. Nhìn những đứa nhóc từ 3 - 5 tuổi bi bô, bập bẹ, tung tăng là tự nhiên lại thấy một trời hạnh phúc. Vậy nên rất căm thù những kẻ làm hại trẻ con.
14. Tụt không thích quan niệm sống thử và cảm thấy một chút coi khinh những người sống thử, dẫu rằng hiện nay điều này rất bình thường, miễn là họ sống thật lòng với nhau. Nhưng với Tụt thì, nếu đã thật lòng đến với nhau rồi thì sao không sống thật luôn, thử làm chi?
15. Rất coi trọng sự chung thủy, không muốn bị phản bội, dù chỉ một lần hoặc đã từng có trong tư tưởng.
16. Loài hoa mà Tụt thích nhất là hoa thạch thảo, thứ nhất nó trùng tên, thứ hai nó màu tím và thứ ba, nó là loài hoa dại.
17. Tụt không muốn tạo cho mình một hình ảnh độc tôn, khác người vì Tụt không thích mình gây sự chú ý, nổi bật giữa đám đông.
18. Tụt không thích làm giáo viên vì Tụt có quan niệm là, giáo viên phải là những người có đủ nhân cách để có thể truyền dạy mọi điều hay lẽ phải cho học sinh, Tụt cảm thấy mình chưa đủ.
19. Tụt đã từng dạo chơi trong vườn văn [lớp 8 - 9] nhưng chưa bao giờ thuộc cho đủ một bài thơ.
20. Tụt thích tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ thi sử vượt qua điểm 8 vì không có thuộc bài.
21. Tụt đi chùa nhưng không thích thắp nhang vì nghĩ rằng mình quá nhiều tội lỗi và cũng chẳng biết khấn cầu điều gì, nên đi chùa chỉ để nhìn người ta thắp nhang.
22. Tụt rất dễ nhớ lại những đoạn phim trong ký ức nếu ngửi được những mùi hương quen thuộc.
23. Dầm mưa luôn có sức cuốn hút lạ kì với Tụt, dù những lúc đó luôn đắm chìm trong nỗi buồn và thường xuyên đi kèm nước mắt.
24. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời Tụt là những động vật có lông vũ như chim, gà, vịt... Nếu hỏi lí do thì Tụt chịu, chẳng hiểu tại sao lại sợ chúng. Đã từng rất nhiều lần bị một con gà dí chạy đến khóc thét lên dù lúc đó Tụt đã lớn.
25. Tụt sợ bơ vơ giữa biển, sông, hồ, ao. Nói chung, Tụt sợ một mình khi ở dưới nước. Cái này cũng chẳng hiểu lý do tại sao dù theo tử vi Tụt thuộc mạng Đại Hải Thủy.
26. Tụt thích một ngôi nhà có giàn hoa giấy, một khoảnh sân nhỏ trồng nhiều hoa dại và hàng rào bằng gỗ. Bình yên và lãng mạn.
27. Tụt thích ngắm sao và đoán tên những chòm sao. Ngày xưa mỗi lần về quê, Tụt hay chơi trò này cùng anh họ và luôn là người thắng cuộc. Giờ thì, mọi thứ chỉ là ký ức...
28. Tụt nghiện netcafe sữa đá. Mỗi ngày, như thói quen, Tụt luôn uống 1 ly trước khi đi ngủ, vì thèm.
29. Tụt luôn thích những bữa cơm chiều nhưng từ khi lớn lên, đi học đại học, đi làm, Tụt chưa bao giờ có được bữa cơm chiều đúng nghĩa.
30. Tụt không phức tạp nhưng cũng chẳng hề đơn giản.
Nói chung là cái thứ tự này chẳng theo một trình tự đặc biệt nào cả, nghĩ tới đâu gõ tới đó.
Coi như
đã hết nợ đời
Lẽ ra chẳng cần phải trả nợ
nhưng vì nghe đồn yahoo sắp diệt vong
nên trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại
ta
Trả-hết-nợ-đời
1. Tuộc là nickname mà con Bờm đã đặt cho Tụt vào năm lớp 7 với cái lí do là, nhìn tóc mày dài ngoằn ngoèo giống như cái vòi của con Bạch tuộc. Từ đó chết tên. Những năm cấp 3, Tụt mừng rơn khi nghe gọi tiếng Tuộc thân quen.
2. Hồi nhỏ Tụt chỉ chơi với con trai, không chơi với con gái vì con gái điệu, Tụt không thích chơi. Mãi cho những năm cấp 2, Tụt vẫn vô tư hồn nhiên như trẻ thơ trong khi lũ bạn đã bắt đầu bẽn lẽn trước những ánh nhìn của người khác phái.
3. Hồi nhỏ, đã từng có thời gian Tụt là bếp chính của cả nhà khi ba mẹ bận bịu với xưởng may nhỏ, một mình Tụt phải đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Nhưng giờ thì, sau bao năm không đụng tới bếp núc, Tụt chỉ biết ăn chứ không biết nấu.
4. Tụt kén ăn. Ai cũng nói vậy. Hành lá, hành ngò, măng, cần tây, tần ô, rau lang... Tụt đều không biết ăn. Món ruột là rau muống xào thịt bò [ngày xưa] và cải thìa xào thịt bò [hiện nay]. Chẹp, nhắc thấy thèm. Tụt cực thích sầu riêng nhưng mà hông biết cách lựa khi mua nên toàn mua nhầm sầu riêng sượng. Túm lại các điều trên, Tụt không hề nữ tính!
5. Nỗi đau khi mất đi một cái gì đó thân thuộc nhất đầu tiên mà Tụt cảm nhận được đó là năm lớp 7, khi con chó nhỏ tên là Đầu Bự mất đi vì bệnh tiêu chảy. Suốt mấy đêm liền Tụt nằm mơ thấy nó và khóc rất nhiều khi nó mất. Nỗi đau khi mất đi người thân lần hai là lúc ông ngoại mất, Tụt lại không được để tang lý do là lúc ngoại mất Tụt đang thực tập ở tuốt Nhơn Trạch, cả nhà sợ Tụt về không kịp nên không cho để tang.
6. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà Tụt từng có là khoảng thời gian mẹ mang thai thằng út, thời gian đó Tụt đếm ngược từng ngày...
7. Hồi nhỏ, Tụt rất sợ ma mà lại thích coi phim ma. Có đêm, đang ngủ không biết nằm mơ thấy cái gì mà Tụt sợ hết hồn, ngồi dậy thắp nhang để bớt sợ và....... ngủ tiếp. Giờ thì hết rùi.
8. Tụt hiện nay rất khác so với Tụt trước đây. Nếu trước đây Tụt lãng mạn, nóng tính, nóng vội bao nhiêu thì hiện nay Tụt thực tế và điềm tĩnh bấy nhiêu [dù rằng trong lòng máu điên vẫn đang trỗi dậy].
9. Đã từng rất sợ chết và đã từng có khoảng thời gian trầm cảm muốn kill myself [khi gia đình phá sản] nhưng cứ nghĩ, nếu chết đi thì sẽ rất nhớ gia đình, nên thôi.
10. Đã từng chết hụt một lần khi bị tai nạn giao thông vào năm 1 đại học [2003], lúc đó, cứ như một cơn mơ và nghĩ rằng nếu chết đi thật thì cái chết này thật an nhiên.
11. Tụt chúa ghét những người đàn ông hút thuốc. Nếu lỡ lấy một người chồng nghiện thuốc thì thà bỏ chồng nếu chồng nhứt quyết không bỏ thuốc.
12. Không yêu người nhỏ tuổi => Luật bất thành văn vì lí do riêng. Nếu trái tim lỡ không nghe lời lý trí thì thà một lần đau chứ sẽ không đi đến hôn nhân. Trước đây, trong một tiết GDCD chủ đề tình yêu, thầy giáo hỏi rằng Tụt có phân biệt tuổi tác trong tình yêu hay không và Tụt trả lời là CÓ. Và giờ thì vẫn vậy.
13. Thích điên cuồng, thích si mê con nít. Nhìn những đứa nhóc từ 3 - 5 tuổi bi bô, bập bẹ, tung tăng là tự nhiên lại thấy một trời hạnh phúc. Vậy nên rất căm thù những kẻ làm hại trẻ con.
14. Tụt không thích quan niệm sống thử và cảm thấy một chút coi khinh những người sống thử, dẫu rằng hiện nay điều này rất bình thường, miễn là họ sống thật lòng với nhau. Nhưng với Tụt thì, nếu đã thật lòng đến với nhau rồi thì sao không sống thật luôn, thử làm chi?
15. Rất coi trọng sự chung thủy, không muốn bị phản bội, dù chỉ một lần hoặc đã từng có trong tư tưởng.
16. Loài hoa mà Tụt thích nhất là hoa thạch thảo, thứ nhất nó trùng tên, thứ hai nó màu tím và thứ ba, nó là loài hoa dại.
17. Tụt không muốn tạo cho mình một hình ảnh độc tôn, khác người vì Tụt không thích mình gây sự chú ý, nổi bật giữa đám đông.
18. Tụt không thích làm giáo viên vì Tụt có quan niệm là, giáo viên phải là những người có đủ nhân cách để có thể truyền dạy mọi điều hay lẽ phải cho học sinh, Tụt cảm thấy mình chưa đủ.
19. Tụt đã từng dạo chơi trong vườn văn [lớp 8 - 9] nhưng chưa bao giờ thuộc cho đủ một bài thơ.
20. Tụt thích tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ thi sử vượt qua điểm 8 vì không có thuộc bài.
21. Tụt đi chùa nhưng không thích thắp nhang vì nghĩ rằng mình quá nhiều tội lỗi và cũng chẳng biết khấn cầu điều gì, nên đi chùa chỉ để nhìn người ta thắp nhang.
22. Tụt rất dễ nhớ lại những đoạn phim trong ký ức nếu ngửi được những mùi hương quen thuộc.
23. Dầm mưa luôn có sức cuốn hút lạ kì với Tụt, dù những lúc đó luôn đắm chìm trong nỗi buồn và thường xuyên đi kèm nước mắt.
24. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời Tụt là những động vật có lông vũ như chim, gà, vịt... Nếu hỏi lí do thì Tụt chịu, chẳng hiểu tại sao lại sợ chúng. Đã từng rất nhiều lần bị một con gà dí chạy đến khóc thét lên dù lúc đó Tụt đã lớn.
25. Tụt sợ bơ vơ giữa biển, sông, hồ, ao. Nói chung, Tụt sợ một mình khi ở dưới nước. Cái này cũng chẳng hiểu lý do tại sao dù theo tử vi Tụt thuộc mạng Đại Hải Thủy.
26. Tụt thích một ngôi nhà có giàn hoa giấy, một khoảnh sân nhỏ trồng nhiều hoa dại và hàng rào bằng gỗ. Bình yên và lãng mạn.
27. Tụt thích ngắm sao và đoán tên những chòm sao. Ngày xưa mỗi lần về quê, Tụt hay chơi trò này cùng anh họ và luôn là người thắng cuộc. Giờ thì, mọi thứ chỉ là ký ức...
28. Tụt nghiện netcafe sữa đá. Mỗi ngày, như thói quen, Tụt luôn uống 1 ly trước khi đi ngủ, vì thèm.
29. Tụt luôn thích những bữa cơm chiều nhưng từ khi lớn lên, đi học đại học, đi làm, Tụt chưa bao giờ có được bữa cơm chiều đúng nghĩa.
30. Tụt không phức tạp nhưng cũng chẳng hề đơn giản.
Nói chung là cái thứ tự này chẳng theo một trình tự đặc biệt nào cả, nghĩ tới đâu gõ tới đó.
Coi như
đã hết nợ đời
21 Mar 2009
có những khi buồn
những khi bad mood như thế này [hông biết có viết đúng tiếng ăng lê hông nữa]
em
nhớ ai?
trước mắt em ngày xưa
là một bóng hình
giờ đây
chỉ còn là dĩ vãng
tối đen
như tiền đồ chị Dậu
đáng thương thay!
khi tâm trạng thật tồi tệ
lại chẳng có ai
để mà nhớ
mà thương
em
nhớ ai?
trước mắt em ngày xưa
là một bóng hình
giờ đây
chỉ còn là dĩ vãng
tối đen
như tiền đồ chị Dậu
đáng thương thay!
khi tâm trạng thật tồi tệ
lại chẳng có ai
để mà nhớ
mà thương
có những khi buồn
những khi bad mood như thế này [hông biết có viết đúng tiếng ăng lê hông nữa]
em
nhớ ai?
trước mắt em ngày xưa
là một bóng hình
giờ đây
chỉ còn là dĩ vãng
tối đen
như tiền đồ chị Dậu
đáng thương thay!
khi tâm trạng thật tồi tệ
lại chẳng có ai
để mà nhớ
mà thương
em
nhớ ai?
trước mắt em ngày xưa
là một bóng hình
giờ đây
chỉ còn là dĩ vãng
tối đen
như tiền đồ chị Dậu
đáng thương thay!
khi tâm trạng thật tồi tệ
lại chẳng có ai
để mà nhớ
mà thương
E hèm
Sắp phải đứng trước hội đồng giám khảo
y chang cuộc thi Vietnam Idol
một mình đối diện với một dàn giám khảo có thể xỉ nhụt, xỉa xói mình bất cứ lúc nào
để định giá
tự nhiên
quánh cái level tui cao mần chi
rồi kiu tui đưa ra kái bằng chứng
là đã từng viết CV = tiếng Hoa, đã từng viết đơn = tiếng Hoa
xin lỗi,
khi nộp đơn xin việc, vốn dĩ tui nộp CV Anh - Hoa - Việt đó nghen, thưa mí sếp!!!
quá nản, tui kiu quánh thấp chút đi
mắc công hông có ai test được, rồi hặn, rồi nói tui là hông có trình độ tiếng Bông, thì nhụt cho những người học tiếng Bông như tui lắm àh
y chang cuộc thi Vietnam Idol
một mình đối diện với một dàn giám khảo có thể xỉ nhụt, xỉa xói mình bất cứ lúc nào
để định giá
tự nhiên
quánh cái level tui cao mần chi
rồi kiu tui đưa ra kái bằng chứng
là đã từng viết CV = tiếng Hoa, đã từng viết đơn = tiếng Hoa
xin lỗi,
khi nộp đơn xin việc, vốn dĩ tui nộp CV Anh - Hoa - Việt đó nghen, thưa mí sếp!!!
quá nản, tui kiu quánh thấp chút đi
mắc công hông có ai test được, rồi hặn, rồi nói tui là hông có trình độ tiếng Bông, thì nhụt cho những người học tiếng Bông như tui lắm àh
-----------------------------------------------------------------------------------
có những chuyện rất ư là đơn giản
nhưng thật sự qua đầu óc của người khác thì nó không hề đơn giản
có những người mình nghĩ là đơn giản
nhưng thật sự thì không hề đơn giản
coi như
một bài học
để đời
bỗng dưng có cảm giác rằng mình
ĐÊ TIỆN!
-------------------------------------
Tối qua lại nằm mơ
thấy đang ôm trong tay một bé con
chẳng lẽ
thèm con nít đến vậy sao chời???
Tối qua lại nằm mơ
thấy đang ôm trong tay một bé con
chẳng lẽ
thèm con nít đến vậy sao chời???
E hèm
Sắp phải đứng trước hội đồng giám khảo
y chang cuộc thi Vietnam Idol
một mình đối diện với một dàn giám khảo có thể xỉ nhụt, xỉa xói mình bất cứ lúc nào
để định giá
tự nhiên
quánh cái level tui cao mần chi
rồi kiu tui đưa ra kái bằng chứng
là đã từng viết CV = tiếng Hoa, đã từng viết đơn = tiếng Hoa
xin lỗi,
khi nộp đơn xin việc, vốn dĩ tui nộp CV Anh - Hoa - Việt đó nghen, thưa mí sếp!!!
quá nản, tui kiu quánh thấp chút đi
mắc công hông có ai test được, rồi hặn, rồi nói tui là hông có trình độ tiếng Bông, thì nhụt cho những người học tiếng Bông như tui lắm àh
y chang cuộc thi Vietnam Idol
một mình đối diện với một dàn giám khảo có thể xỉ nhụt, xỉa xói mình bất cứ lúc nào
để định giá
tự nhiên
quánh cái level tui cao mần chi
rồi kiu tui đưa ra kái bằng chứng
là đã từng viết CV = tiếng Hoa, đã từng viết đơn = tiếng Hoa
xin lỗi,
khi nộp đơn xin việc, vốn dĩ tui nộp CV Anh - Hoa - Việt đó nghen, thưa mí sếp!!!
quá nản, tui kiu quánh thấp chút đi
mắc công hông có ai test được, rồi hặn, rồi nói tui là hông có trình độ tiếng Bông, thì nhụt cho những người học tiếng Bông như tui lắm àh
-----------------------------------------------------------------------------------
có những chuyện rất ư là đơn giản
nhưng thật sự qua đầu óc của người khác thì nó không hề đơn giản
có những người mình nghĩ là đơn giản
nhưng thật sự thì không hề đơn giản
coi như
một bài học
để đời
bỗng dưng có cảm giác rằng mình
ĐÊ TIỆN!
-------------------------------------
Tối qua lại nằm mơ
thấy đang ôm trong tay một bé con
chẳng lẽ
thèm con nít đến vậy sao chời???
Tối qua lại nằm mơ
thấy đang ôm trong tay một bé con
chẳng lẽ
thèm con nít đến vậy sao chời???
20 Mar 2009
Xuất ngoại
Treo trailer từ hum qua tới nay rùi,
chắc cũng nhiều người théc méc hai chữ xuất ngoại
haìzzz
chẳng qua là em nó muốn đua đòi theo chúng bạn,
một lần trong đời ngồi máy bay
một lần trong đời xuất ngoại
đi du học đây mà
giấc mơ đã từ lâu
nhưng sao tay sắp chạm giấc mơ thì rụt rè rút lại
em không tự tin
[mình có thể pass qua]
em không can đảm
[đối mặt với con đường mới, từ đầu]
trước đây,
em đã từng một lần chọn con đường học vấn, bỏ đi niềm đam mê
để rồi giờ đây, một mình em dò dẫm trên con đường đá sỏi
mới mẻ
chông gai
và dài vô tận
giờ
gặp lại
em hoang mang
nửa muốn rời đi
nửa muốn an phận thủ thường
3 năm xa quê hương,
3 năm xa quê hương,
một mớ thủ tục và giấy tờ phải lo
một mớ mệt nhoài
nhưng sao em vẫn cứ mông lung???
chắc cũng nhiều người théc méc hai chữ xuất ngoại
haìzzz
chẳng qua là em nó muốn đua đòi theo chúng bạn,
một lần trong đời ngồi máy bay
một lần trong đời xuất ngoại
đi du học đây mà
giấc mơ đã từ lâu
nhưng sao tay sắp chạm giấc mơ thì rụt rè rút lại
em không tự tin
[mình có thể pass qua]
em không can đảm
[đối mặt với con đường mới, từ đầu]
trước đây,
em đã từng một lần chọn con đường học vấn, bỏ đi niềm đam mê
để rồi giờ đây, một mình em dò dẫm trên con đường đá sỏi
mới mẻ
chông gai
và dài vô tận
giờ
gặp lại
em hoang mang
nửa muốn rời đi
nửa muốn an phận thủ thường
3 năm xa quê hương,
3 năm xa quê hương,
một mớ thủ tục và giấy tờ phải lo
một mớ mệt nhoài
nhưng sao em vẫn cứ mông lung???
Xuất ngoại
Treo trailer từ hum qua tới nay rùi,
chắc cũng nhiều người théc méc hai chữ xuất ngoại
haìzzz
chẳng qua là em nó muốn đua đòi theo chúng bạn,
một lần trong đời ngồi máy bay
một lần trong đời xuất ngoại
đi du học đây mà
giấc mơ đã từ lâu
nhưng sao tay sắp chạm giấc mơ thì rụt rè rút lại
em không tự tin
[mình có thể pass qua]
em không can đảm
[đối mặt với con đường mới, từ đầu]
trước đây,
em đã từng một lần chọn con đường học vấn, bỏ đi niềm đam mê
để rồi giờ đây, một mình em dò dẫm trên con đường đá sỏi
mới mẻ
chông gai
và dài vô tận
giờ
gặp lại
em hoang mang
nửa muốn rời đi
nửa muốn an phận thủ thường
3 năm xa quê hương,
3 năm xa quê hương,
một mớ thủ tục và giấy tờ phải lo
một mớ mệt nhoài
nhưng sao em vẫn cứ mông lung???
chắc cũng nhiều người théc méc hai chữ xuất ngoại
haìzzz
chẳng qua là em nó muốn đua đòi theo chúng bạn,
một lần trong đời ngồi máy bay
một lần trong đời xuất ngoại
đi du học đây mà
giấc mơ đã từ lâu
nhưng sao tay sắp chạm giấc mơ thì rụt rè rút lại
em không tự tin
[mình có thể pass qua]
em không can đảm
[đối mặt với con đường mới, từ đầu]
trước đây,
em đã từng một lần chọn con đường học vấn, bỏ đi niềm đam mê
để rồi giờ đây, một mình em dò dẫm trên con đường đá sỏi
mới mẻ
chông gai
và dài vô tận
giờ
gặp lại
em hoang mang
nửa muốn rời đi
nửa muốn an phận thủ thường
3 năm xa quê hương,
3 năm xa quê hương,
một mớ thủ tục và giấy tờ phải lo
một mớ mệt nhoài
nhưng sao em vẫn cứ mông lung???
18 Mar 2009
18/03/2008 - 18/03/2009

[chỉ là, chuyện của một năm về trước]
thời gian trôi nhanh thiệt
mới đó mà đã một năm tròn
xa bạn bè, xa trường đại học cũng ngần ấy thời gian
chữ nghĩa trong đầu cái còn cái mất
con đường đi lại trớt quớt, chẳng giống ai
ôi, thiệt là tình!
18/03/2008 - 18/03/2009

[chỉ là, chuyện của một năm về trước]
thời gian trôi nhanh thiệt
mới đó mà đã một năm tròn
xa bạn bè, xa trường đại học cũng ngần ấy thời gian
chữ nghĩa trong đầu cái còn cái mất
con đường đi lại trớt quớt, chẳng giống ai
ôi, thiệt là tình!
17 Mar 2009
Được - Mất
Trong chuyến đi outing cuối tuần, em được hỏi về cái được và mất trong năm cũ
Ngồi liệt kê, em chỉ thấy những vật chất hữu hình
còn những cái mất vô hình
thì sao?
Ngẫm lại
em được cũng nhiều
và mất
thì cũng không là ít
Em mất đi sự lựa chọn của mình cho công việc mới
Em mất đi những dự định ban đầu cho việc học cao hơn
hoặc chí ít
là học thêm ngoại ngữ
Em mất đi tự do trong suy nghĩ của riêng mình...
và hơn cả là
em mất đi những người đồng nghiệp
từng bước
rời xa em...
Bù lại
Em được rất nhiều
Em có được những người bạn quan tâm em
điên theo em những khi em không tỉnh
Em có được những cái nhìn khác hơn về mọi khía cạnh của cuộc đời
rằng nếu đứng kế bên quyền lực
con người ta
sẽ khác
Tính ra
em cũng được,
rất nhiều...
P.S: giờ em tự trói mình vào những sự lựa chọn, chẳng lẽ em lại phải rẽ sang lối khác, để rồi sau đó lại đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường tương lai của chính mình? Thôi nghen em...
Ngồi liệt kê, em chỉ thấy những vật chất hữu hình
còn những cái mất vô hình
thì sao?
Ngẫm lại
em được cũng nhiều
và mất
thì cũng không là ít
Em mất đi sự lựa chọn của mình cho công việc mới
Em mất đi những dự định ban đầu cho việc học cao hơn
hoặc chí ít
là học thêm ngoại ngữ
Em mất đi tự do trong suy nghĩ của riêng mình...
và hơn cả là
em mất đi những người đồng nghiệp
từng bước
rời xa em...
Bù lại
Em được rất nhiều
Em có được những người bạn quan tâm em
điên theo em những khi em không tỉnh
Em có được những cái nhìn khác hơn về mọi khía cạnh của cuộc đời
rằng nếu đứng kế bên quyền lực
con người ta
sẽ khác
Tính ra
em cũng được,
rất nhiều...
P.S: giờ em tự trói mình vào những sự lựa chọn, chẳng lẽ em lại phải rẽ sang lối khác, để rồi sau đó lại đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường tương lai của chính mình? Thôi nghen em...
Được - Mất
Trong chuyến đi outing cuối tuần, em được hỏi về cái được và mất trong năm cũ
Ngồi liệt kê, em chỉ thấy những vật chất hữu hình
còn những cái mất vô hình
thì sao?
Ngẫm lại
em được cũng nhiều
và mất
thì cũng không là ít
Em mất đi sự lựa chọn của mình cho công việc mới
Em mất đi những dự định ban đầu cho việc học cao hơn
hoặc chí ít
là học thêm ngoại ngữ
Em mất đi tự do trong suy nghĩ của riêng mình...
và hơn cả là
em mất đi những người đồng nghiệp
từng bước
rời xa em...
Bù lại
Em được rất nhiều
Em có được những người bạn quan tâm em
điên theo em những khi em không tỉnh
Em có được những cái nhìn khác hơn về mọi khía cạnh của cuộc đời
rằng nếu đứng kế bên quyền lực
con người ta
sẽ khác
Tính ra
em cũng được,
rất nhiều...
P.S: giờ em tự trói mình vào những sự lựa chọn, chẳng lẽ em lại phải rẽ sang lối khác, để rồi sau đó lại đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường tương lai của chính mình? Thôi nghen em...
Ngồi liệt kê, em chỉ thấy những vật chất hữu hình
còn những cái mất vô hình
thì sao?
Ngẫm lại
em được cũng nhiều
và mất
thì cũng không là ít
Em mất đi sự lựa chọn của mình cho công việc mới
Em mất đi những dự định ban đầu cho việc học cao hơn
hoặc chí ít
là học thêm ngoại ngữ
Em mất đi tự do trong suy nghĩ của riêng mình...
và hơn cả là
em mất đi những người đồng nghiệp
từng bước
rời xa em...
Bù lại
Em được rất nhiều
Em có được những người bạn quan tâm em
điên theo em những khi em không tỉnh
Em có được những cái nhìn khác hơn về mọi khía cạnh của cuộc đời
rằng nếu đứng kế bên quyền lực
con người ta
sẽ khác
Tính ra
em cũng được,
rất nhiều...
P.S: giờ em tự trói mình vào những sự lựa chọn, chẳng lẽ em lại phải rẽ sang lối khác, để rồi sau đó lại đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường tương lai của chính mình? Thôi nghen em...
16 Mar 2009
Entry for March 16, 2009
12h đêm qua
lết thết về tới nhà trên chiếc taxi muộn
resort lần này nằm kế bên resort năm ngoái, nhưng lại không có thời gian lê lết qua thăm lại chốn xưa
do một số lý do khách quan lẫn chủ quan nên khả năng auto ngựa mọi lúc mọi nơi của em đã giảm đi phân nửa.
Tuy vậy, em vẫn có một số cái gọi là...
kỉ niệm






Trước resort con rái cá - kế bên resort chùa năm ngoái

Chào resort bằng một pô hình thiệt đã

Một cảm giác thiệt là yomost!

Cái chòi, nhìn y như cầu tủm [tới đây, hiểu rồi ha]

Dù đang tí ta tí tởn từ phòng ra quầy tiếp tân nhưng khi thấy máy ảnh chĩa về phía mình là y như rằng, em "ngựa"

Trong khi chờ đợi mọi người chơi giờ dây thun, tụi iem bật auto ngựa - Kiều nữ và đại gia


Nữa nè
Team web - đã được lên trang chính của the vinagamer đó nhen, hí hí

Chậc, cái bịnh thèm con nít tới giờ vẫn còn, là sao ta?
[nhóc con "cô giáo"]

Chú ý cái background nghen bà kon

Giai nhơn và quái dzật [copy y chang câu còm của con Còi cho bức hình gồm những gương mặt này]

Resort như cái chùa - cảm giác đầu tiên khi xe vừa tới nơi
Đú đởn ngay khi vừa nhận phòng, trên đường xuống biển
Đồi cát - Thằng bé chụp tấm hình này có lẽ năm nay đã lớn, bé có nhớ những người khách qua đường???
lết thết về tới nhà trên chiếc taxi muộn
resort lần này nằm kế bên resort năm ngoái, nhưng lại không có thời gian lê lết qua thăm lại chốn xưa
do một số lý do khách quan lẫn chủ quan nên khả năng auto ngựa mọi lúc mọi nơi của em đã giảm đi phân nửa.
Tuy vậy, em vẫn có một số cái gọi là...
kỉ niệm






Trước resort con rái cá - kế bên resort chùa năm ngoái

Chào resort bằng một pô hình thiệt đã

Một cảm giác thiệt là yomost!

Cái chòi, nhìn y như cầu tủm [tới đây, hiểu rồi ha]

Dù đang tí ta tí tởn từ phòng ra quầy tiếp tân nhưng khi thấy máy ảnh chĩa về phía mình là y như rằng, em "ngựa"

Trong khi chờ đợi mọi người chơi giờ dây thun, tụi iem bật auto ngựa - Kiều nữ và đại gia

Lửa trại buổi tối - Tam đại mỹ nhơn của web content

Nữa nè
Team web - đã được lên trang chính của the vinagamer đó nhen, hí hí

Chậc, cái bịnh thèm con nít tới giờ vẫn còn, là sao ta?
[nhóc con "cô giáo"]

Chú ý cái background nghen bà kon

Giai nhơn và quái dzật [copy y chang câu còm của con Còi cho bức hình gồm những gương mặt này]
Một chút khoảnh khắc nhớ về ngày xưa…

Resort như cái chùa - cảm giác đầu tiên khi xe vừa tới nơi
Đú đởn ngay khi vừa nhận phòng, trên đường xuống biển
Đồi cát - Thằng bé chụp tấm hình này có lẽ năm nay đã lớn, bé có nhớ những người khách qua đường???
Một địa điểm, hai cảm giác
Dù sao thì, sau chuyến đi năm ngoái đã là những bước rẽ khó quên
Chuyển công ty
Viết báo
Có thêm những người bạn
và mất đi một số bạn
ký ức
chẳng bao giờ trôi đi...
Dù sao thì, sau chuyến đi năm ngoái đã là những bước rẽ khó quên
Chuyển công ty
Viết báo
Có thêm những người bạn
và mất đi một số bạn
ký ức
chẳng bao giờ trôi đi...
13 Mar 2009
12 Mar 2009
Bằng lăng

chập chùng trong mộng đẹp
cố níu kéo những phút giây còn sót lại trước khi quay bước, trở về thực tại
Sáng
Vật vờ ngồi sau lưng ba đến công ty [hic, sao giống ngày xưa ba đạp xe chở đi học vậy kà?]
mắt nhắm mắt mở
ngáp vắn ngáp dài
chợt
giữa góc trời bừng lên sắc tím
bằng lăng
đã từng nghe qua những lời ngợi khen bằng lăng miên man một chiều tím biếc
đã từng đọc nhiều bài thơ tả về sắc tím bằng lăng
nhưng chỉ cách đây vài năm,
khi còn thực tập và làm việc ở Nhơn Trạch mới có thể tận mắt nhìn thấy hoa bằng lăng
một màu tím
đúng buồn man mác
trải dọc lối về...
trước đây, dọc đường Nguyễn Đình Chiểu cùng có một cây bằng lăng
nhưng lẻ loi
đơn độc
giữa một khu phố nhộn nhịp
bằng lăng
đã trở nên trơ trọi giữa dòng đời
sáng nay
gặp lại sắc bằng lăng nở sớm
như chợt bừng tỉnh giấc chiêm bao
một chút lâng lâng cho những ngày chớm hạ...
Bằng lăng

chập chùng trong mộng đẹp
cố níu kéo những phút giây còn sót lại trước khi quay bước, trở về thực tại
Sáng
Vật vờ ngồi sau lưng ba đến công ty [hic, sao giống ngày xưa ba đạp xe chở đi học vậy kà?]
mắt nhắm mắt mở
ngáp vắn ngáp dài
chợt
giữa góc trời bừng lên sắc tím
bằng lăng
đã từng nghe qua những lời ngợi khen bằng lăng miên man một chiều tím biếc
đã từng đọc nhiều bài thơ tả về sắc tím bằng lăng
nhưng chỉ cách đây vài năm,
khi còn thực tập và làm việc ở Nhơn Trạch mới có thể tận mắt nhìn thấy hoa bằng lăng
một màu tím
đúng buồn man mác
trải dọc lối về...
trước đây, dọc đường Nguyễn Đình Chiểu cùng có một cây bằng lăng
nhưng lẻ loi
đơn độc
giữa một khu phố nhộn nhịp
bằng lăng
đã trở nên trơ trọi giữa dòng đời
sáng nay
gặp lại sắc bằng lăng nở sớm
như chợt bừng tỉnh giấc chiêm bao
một chút lâng lâng cho những ngày chớm hạ...
11 Mar 2009
Miếng ăn
Đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh người đánh người
Đã từng cảm thấy nhói lòng trước những cảnh đánh nhau
Nhưng ít ra
còn có sự chống trả
còn có cái gọi là fair
nhưng trưa nay
cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn khác
người đánh người
công an đánh người
dẫu cho
đó là cướp
thì khi pháp luật chưa luận tội
họ vẫn còn là công dân
huống hồ
dù là tội phạm
thì họ vẫn là người
không một phản kháng
không một chống cự
vì
người đó bị còng
[chiếc còng vốn là đồ chơi thuở nhỏ của hai chị em, giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh!]
chợt
nhớ lại bài báo
trộm quần jeans bị đánh chết
chợt
cảm giác mơ hồ về cái nghề mà em từng theo đuổi
vì, sẽ có lúc em đối mặt với những cảnh tượng này
sẽ có lúc, em dẹp đi cảm xúc cá nhân để làm việc
sẽ có lúc, em vô tâm trước những cảnh đời
vì
lực bất tòng tâm
cũng chỉ vì cái nghèo
cũng chỉ vì miếng ăn
bần cùng mới sinh đạo tặc
Phàm nhân bất nhân dĩ đạo tặc vi sô cẩu!
bần thần...
phải kiềm lòng để nước mắt không trào ra
con người với con người
sao lại sống như thuở hồng hoang???
Đã từng cảm thấy nhói lòng trước những cảnh đánh nhau
Nhưng ít ra
còn có sự chống trả
còn có cái gọi là fair
nhưng trưa nay
cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn khác
người đánh người
công an đánh người
dẫu cho
đó là cướp
thì khi pháp luật chưa luận tội
họ vẫn còn là công dân
huống hồ
dù là tội phạm
thì họ vẫn là người
không một phản kháng
không một chống cự
vì
người đó bị còng
[chiếc còng vốn là đồ chơi thuở nhỏ của hai chị em, giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh!]
chợt
nhớ lại bài báo
trộm quần jeans bị đánh chết
chợt
cảm giác mơ hồ về cái nghề mà em từng theo đuổi
vì, sẽ có lúc em đối mặt với những cảnh tượng này
sẽ có lúc, em dẹp đi cảm xúc cá nhân để làm việc
sẽ có lúc, em vô tâm trước những cảnh đời
vì
lực bất tòng tâm
cũng chỉ vì cái nghèo
cũng chỉ vì miếng ăn
bần cùng mới sinh đạo tặc
Phàm nhân bất nhân dĩ đạo tặc vi sô cẩu!
bần thần...
phải kiềm lòng để nước mắt không trào ra
con người với con người
sao lại sống như thuở hồng hoang???
Miếng ăn
Đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh người đánh người
Đã từng cảm thấy nhói lòng trước những cảnh đánh nhau
Nhưng ít ra
còn có sự chống trả
còn có cái gọi là fair
nhưng trưa nay
cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn khác
người đánh người
công an đánh người
dẫu cho
đó là cướp
thì khi pháp luật chưa luận tội
họ vẫn còn là công dân
huống hồ
dù là tội phạm
thì họ vẫn là người
không một phản kháng
không một chống cự
vì
người đó bị còng
[chiếc còng vốn là đồ chơi thuở nhỏ của hai chị em, giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh!]
chợt
nhớ lại bài báo
trộm quần jeans bị đánh chết
chợt
cảm giác mơ hồ về cái nghề mà em từng theo đuổi
vì, sẽ có lúc em đối mặt với những cảnh tượng này
sẽ có lúc, em dẹp đi cảm xúc cá nhân để làm việc
sẽ có lúc, em vô tâm trước những cảnh đời
vì
lực bất tòng tâm
cũng chỉ vì cái nghèo
cũng chỉ vì miếng ăn
bần cùng mới sinh đạo tặc
Phàm nhân bất nhân dĩ đạo tặc vi sô cẩu!
bần thần...
phải kiềm lòng để nước mắt không trào ra
con người với con người
sao lại sống như thuở hồng hoang???
Đã từng cảm thấy nhói lòng trước những cảnh đánh nhau
Nhưng ít ra
còn có sự chống trả
còn có cái gọi là fair
nhưng trưa nay
cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn khác
người đánh người
công an đánh người
dẫu cho
đó là cướp
thì khi pháp luật chưa luận tội
họ vẫn còn là công dân
huống hồ
dù là tội phạm
thì họ vẫn là người
không một phản kháng
không một chống cự
vì
người đó bị còng
[chiếc còng vốn là đồ chơi thuở nhỏ của hai chị em, giờ lại trở thành một nỗi ám ảnh!]
chợt
nhớ lại bài báo
trộm quần jeans bị đánh chết
chợt
cảm giác mơ hồ về cái nghề mà em từng theo đuổi
vì, sẽ có lúc em đối mặt với những cảnh tượng này
sẽ có lúc, em dẹp đi cảm xúc cá nhân để làm việc
sẽ có lúc, em vô tâm trước những cảnh đời
vì
lực bất tòng tâm
cũng chỉ vì cái nghèo
cũng chỉ vì miếng ăn
bần cùng mới sinh đạo tặc
Phàm nhân bất nhân dĩ đạo tặc vi sô cẩu!
bần thần...
phải kiềm lòng để nước mắt không trào ra
con người với con người
sao lại sống như thuở hồng hoang???
Subscribe to:
Comments (Atom)
