Chẳng hiểu sao mà cứ quên. Sáng đi làm, quên đem theo tiền, tới giờ ăn trưa lục bóp mới biết. Cũng may là không có ghé chỗ nào mua đồ ăn sáng.
Trưa, vô siêu thị rút tiền, xong ghé mua mấy bộ đồ cho thằng cháu. Lựa được vài bộ xinh xinh. Chiều, quên xách về.
Tối đi học. Ghé mua bánh rán giống Doraemon, định tối về cho Bảo Khang. Về, quên.
Thì cũng hết 1 ngày với những niềm quên.
No comments:
Post a Comment