Khi buồn, tôi đọc blog của một người bạn lớn, tìm sự bình an trong anh để khỏa lấp nỗi lòng của mình. Đôi khi, tôi thấy mình như con chim nhỏ bé, cứ mải miết bay trên bầu trời cao rộng, để rồi chếnh choáng nhận ra trời đã ngả màu chiều mà mình vẫn chưa tìm thấy tổ. Cảm giác chông chênh, bất lực ấy khiến tôi không còn muốn đập cánh nữa, thả trôi mình giữa thế tục, để rồi sau một khoảng thinh không, trái tim lại tỉnh giấc và tiếp tục hành trình dang dở của mình.
Và trên hành trình ấy, tôi ngẫm nghĩ về một số thứ, về cuộc đời mình, về cái gọi là an trong tâm thức. Thật ra thì, nếu chưa buông thì chưa thể gọi là an. Cho nên, đến thời điểm này, tôi tự tin mà nói rằng, mình đã an thật sự, sau bao biến cố, sau bao khắc khoải về cuộc đời và những người đi qua cuộc đời mình. Tôi đã có thể nói về mối tình đầu một cách không ái ngại, dẫu rằng, không thể trò chuyện, không thể chia sẻ tâm tư, nhưng tôi biết, mình đã để cho trái tim bình an thật rồi. Có thể, vào một lứa tuổi nào đấy, tôi sẽ có thể trò chuyện như những người bạn già, biết đâu?
Tôi cười khi biết tin vui. Tất cả nhẹ nhàng như hơi thở tỏa ra từ sau gáy, ngọt ngào như nụ hôn nồng trong đêm trừ tịch, ấm áp như khi anh đan những ngón tay mình vào tay tôi. Và tôi, nguyện cầu họ hạnh phúc, thật sự.
Tôi vẫn luôn nghĩ về anh, về mối giao tình ngắn ngủi. Thật ra thì, con đường là do tôi chọn, quyết định cũng do tôi đưa ra, chính tôi đã làm chủ cuộc đời mình, cuộc tình mình. Thế nhưng, tôi vẫn luôn ngẫm nghĩ, không biết là những quyết định đó có đúng hay không. Và trong tôi, vẫn luôn có anh hiện diện. Đôi khi tôi muốn buông, nhưng lại không thể làm chủ được trái tim mình, nên đôi lúc vẫn luôn bất an là thế.
No comments:
Post a Comment