Hôm nay
giỗ ngoại
4 năm...
nhanh thiệt nhanh
những mong muốn làm cho ngoại
con chưa thực hiện được
nhưng những hình ảnh và câu chuyện về ngoại
lúc nào cũng ở mãi bên mình
lần cuối con gặp ngoại
là khi ngoại chong mắt nhìn ra đầu ngõ
đón con về lúc tết
là khi ông bà ngoại cãi nhau, vì bà ngoại bị lẫn
là khi con ngồi trên bộ ván, nhìn ngoại uống trà
là khi ngoại rầy mẹ, con gái sao cho đi học báo?
là khi ngoại la thằng Bảo, vì sợ nó chạy nhảy, lỡ té xuống ao
....
tất cả
những khoảnh khắc
chỉ gói gọn
trong một ngày
không đầy 8 tiếng
trước khi ngoại mất 2 tháng!
-----------------------------
ngoại đi
cứ ngỡ con sẽ được gặp ngoại thêm lần nữa
cứ ngỡ con sẽ được nắm bàn tay lạnh cứng của ngoại
hoặc giả như
cứ ngỡ con có thể nhìn thấy ngoại nằm đó...
nhưng
hình ảnh đầu tiên con nhìn thấy khi về tới ngõ
chỉ là cỗ quan tài lạnh lẽo
cùng giọt nước mắt của bà ngoại
và
của con [dẫu trên đường lòng đã dặn lòng sẽ không được khóc, không để bà ngoại thêm buồn. Vậy mà con không cầm được, hư quá ngoại ơi.]
Giỗ ngoại
mà phải mẹ nhắc con mới nhớ
thiệt là
thiệt là
vậy là
cứ sau 30-4 mỗi năm
là giỗ ngoại
vì con nhớ
30-4 năm đó
ngoại vào bệnh viện
để rồi
đi mãi
không về
No comments:
Post a Comment